Đối với một đứa trẻ, Tết năm nào cũng vui vì được quây quần bên gia đình, được yêu thương bởi có cha và mẹ. Nhưng với con, Tết năm ấy lạnh lẽo quá, buồn tẻ quá bởi đó là Tết đầu tiên con không có cha.
Cha không phải là người đàn ông tài giỏi, công việc của cha cũng bình thường ở một vùng quê nghèo đất vải. Cha làm nghề đánh cá. Bạn bè con thường gọi như vậy với những người thường đeo kích (một loại bình nạp điện), ngồi trên chiếc thuyền nan đánh cá. Công việc của cha không quy định ngày, giờ, có hôm cha đi đánh cá đêm, có khi lại đi ban ngày. Khi màn đêm buông xuống, sương ướt đẫm lá cây là lúc cha đeo bình, xách giỏ đi cùng. Cha đi trên các bờ mương, ghềnh sông, lội ruộng… những nơi nào có bèo, có nước, có cá. Có hôm cha đi đánh cá xa, ra sông lớn để đánh cá, mong muốn có thêm con cua, con cá cho mẹ đi chợ sáng.
Con còn nhớ cái ngày ấy, sau một đêm đi đánh cá, cha không còn đủ sức khỏe cho những lần đi đêm nữa cha ốm và yếu dần đi. Bác sĩ bảo cha bị suy thận, phải chạy thận thường xuyên mới sống thêm được. Nghe tin ấy mẹ đã khóc rất nhiều, anh em con cũng khóc, mọi người trong gia đình, ông bà nội, các bác ai cũng buồn thương cha vì cha là con út, chú út, cậu út mà. Từ khi có bệnh, tuần nào cha cũng phải đi viện chạy thận nhân tạo 2 lần rồi khi bệnh nặng hơn là 3 lần một tuần. Tiền chạy thận rất tốn kém nhưng gia đình trong diện hộ nghèo, nên chi phí chữa bệnh cho cha cũng được giảm. Nhìn cha cố nuốt những thức ăn không gia vị, nhạt nhẽo mà bà nội ứa nước mắt, ai thấy cũng phải ngậm ngùi.
Biết mình bị bệnh, mọi chi tiêu trong nhà, tiền học phí cho các con, tiền chữa bệnh đều phải vay mượn, cha buồn lắm. Con thấy mắt cha ướt. rồi cha lại vác bình đi đánh cá, bỏ qua những cơn đau hành hạ. Lần nào về, con cũng thấy mặt cha tái nhợt, cha đang gắng gượng vì chúng con.
Rồi ngày định mệnh ấy đến, cha đau. Mọi người tụ tập đông đúc trong nhà mình ngay trong đêm để đưa cha đi viện gấp (mặc dù chưa tới ngày đi viện). Chưa kịp tới bệnh viện thì cha mất. Mọi người ở nhà ngóng tin cha. Rồi bác cả gọi điện về rằng cha không qua được, đã mất rồi. Tiếng bà khóc, các cô khóc, chúng con cũng khóc. Mọi người chuẩn bị mọi thứ để đón cha về.
Cha mất vào cuối tháng 11 âm lịch, chẳng còn bao lâu nữa là đến Tết. Tết năm ấy là năm đầu tiên con không có cha bên cạnh, gia đình mình thiếu vắng một người, cha ra đi khi tuổi mới 32, bỏ rơi mẹ và anh em con sớm quá. Cha không còn đủ thời gian để đón Tết với gia đình, được nhìn thấy chúng con trưởng thành nữa. Con nhớ năm đó không khí Tết không đủ mạnh để xua tan cái tang thương của gia đình, đau buồn khi mất đi trụ cột của gia đình nhỏ.
Con nhớ cha, nhớ lắm khi mỗi dịp Tết đến xuân về. Nhìn những đứa trẻ được cha mẹ đưa đi chơi Tết, được chở nhau đi chúc Tết quê ngoại, chúc Tết mọi nhà mà con thèm lắm. Nhưng con cũng dần quen rồi bởi 4 cái Tết, 4 mùa xuân con không có cha ở bên. Giờ đây, chỉ được nhìn thấy cha trong bức di ảnh nhưng trong con cha vẫn mãi tồn tại, vẫn sống quanh chúng con, yêu thương, che chở cho anh em con và nhìn chúng con trưởng thành. Con nhớ cha.