Cách đây nửa năm, một buổi tối khi đang ngồi xem tivi, tự dưng mẹ chồng kéo tôi lại thì thầm hỏi có muốn kiếm tiền cùng bà không. Tôi tò mò hỏi làm gì thì mẹ bảo góp vốn chung xây nhà trọ.
Ở Hà Nội đất chật người đông, cho thuê nhà cũng là một cách kiếm tiền lâu dài không sợ lỗ. Mẹ chồng có căn nhà cấp 4 cũ để không đã lâu. Tuy ở trong ngõ sâu nhưng đường đi cũng không đến nỗi hẹp. Sau khi bàn tới lui thì mẹ con tôi chốt sẽ đập nhà cũ đi xây chung cư mini giá rẻ, cho sinh viên quanh đó thuê lấy thu nhập thụ động.
Tôi đi làm gần chục năm cũng tích cóp được vài trăm, chia “cổ phần” ra thì tôi 3 mẹ 7. Mẹ con tôi rất hợp tính nhau, mẹ chồng cũng thoáng tính xởi lởi nên chuyện tiền nong không có mâu thuẫn gì. Mẹ còn bảo khi nào nhà thuê có lãi sẽ cho tôi 50%, coi như tiền bà cho để nuôi cháu. Tôi cảm động lắm, nghĩ số mình quá may nên mới được làm con dâu mẹ.
Thế nhưng được mẹ thì hỏng chồng. Mẹ tốt bao nhiêu thì con trai bà chỉ được một nửa, nghĩa là chồng tôi không xấu nhưng để nói là tử tế thì còn kém xa. Tôi vẫn duy trì cuộc hôn nhân này vì chồng chưa làm gì đến mức quá đáng. Tuy nhiên chúng tôi thường xuyên cãi cọ vì những thứ khác như thói ham chơi ham nhậu của chồng, thói tiêu xài hoang phí, thói sĩ diện làm mất mặt gia đình… và vô số chuyện linh tinh. Lúc yêu nhau tôi không nhận ra những điều ấy, mãi bây giờ mới hối hận thì đã muộn.
Mẹ chồng cũng biết con trai bà tệ nên thường hay mắng mỏ, chồng tôi ngoài sợ khổ ra thì còn sợ mẹ một vành. Cái gì mẹ cũng bênh con dâu, kể cả đôi lúc tôi thấy mình chưa đúng lắm nhưng mẹ luôn bắt con trai phải xin lỗi vợ. Nhờ có mẹ mà cuộc sống hôn nhân của tôi cũng đỡ nặng nề hơn. Tôi cứ buồn là được mẹ dắt đi shopping ăn uống, thậm chí hai mẹ con còn “trốn nhà” đi du lịch riêng nữa.
Chồng tôi hiếm khi đưa tiền cho vợ. Mẹ anh biết điều đó nên tháng nào bà cũng giả vờ lấy cớ cho cháu nội tiền đi học để phụ giúp tôi chi phí nuôi con. Dù tôi đi làm lương tháng đủ ăn tiêu nhưng mẹ chồng cứ than con dâu thiệt thòi. Thế nên bà quyết định xây nhà cho thuê để sau này cho tôi thêm một khoản, cứ nghĩ đến tấm lòng của mẹ mà tôi ứa nước mắt.
Khởi công xây dựng thì nhanh nhưng lúc làm giấy tờ thủ tục các thứ lại khá phức tạp. Bố mẹ chồng bảo tôi không phải lo, họ sẽ chịu trách nhiệm hết. Suốt mấy tháng ông bà vừa ăn ngủ ở công trình vừa đưa đón chăm con hộ tôi, ngoài việc ở nhà nấu cơm dọn dẹp thì tôi chẳng phải làm gì cả. Chồng tôi thì thôi khỏi cần nhắc đến. Anh ta cứ đi biền biệt không biết đâu là nhà, mặc cho mọi người bận rộn lo việc thì chồng tôi cứ như người vô hình. Bố mẹ chồng tôi cũng kệ, họ bảo sau này đem khu chung cư mini cho con dâu và cháu nội hết.
Nhà chưa hoàn thiện đã có nhiều người môi giới tìm đến. Mẹ chồng tôi nhờ cháu trai đứng ra đăng quảng cáo lên mạng, còn tôi sẽ phụ mẹ quản lý vận hành. Xem ảnh phòng đẹp xinh mà tôi cũng thấy thích. Chỉ mong khách thuê kín quanh năm cho mẹ con tôi nhanh hồi lại vốn.
Hôm qua là ngày thợ đến lắp cửa. Chưa chính thức xong xuôi mà đã có rất nhiều khách đặt hẹn đến xem. 8 phòng thì đã có 4 phòng đặt cọc, mẹ chồng báo chiều tối còn gần chục người tới nữa.
Một vị khách hẹn 3h chiều đến xem phòng, tôi rảnh rỗi nên chở mẹ chồng qua nhà mới đón khách. Ngồi đợi cả tiếng mới thấy chuông cửa reo, tôi vui vẻ chạy ra mở thì ú òa ngạc nhiên chưa, một đôi nam nữ tay trong tay đang đứng trước mặt. Trùng hợp làm sao tôi lại quen người đàn ông đi cùng với vị khách nữ. Đó chính là chồng của tôi chứ ai!
Tôi kinh ngạc không thốt nên lời, còn chồng tôi giật tay ra khỏi cô gái kia với vẻ mặt hoang mang không kém. Tôi chưa kịp nói gì thì cô gái ấy đã tự khai thân thế. Vâng, chính xác là một cô bồ nhí, xưng hô vợ – chồng với ông xã tôi ngay trước mặt chính thất!
Không cần đợi con dâu ghen tức, mẹ chồng tôi từ trong lao ra túm áo tiểu tam rồi quát nạt túi bụi. Chồng tôi nhảy vào can thì bị mẹ đạp cho ngã dúi xuống đất. Tôi nhìn cảnh tượng hỗn loạn mà vừa tức vừa buồn cười. Hàng xóm thấy ầm ĩ nên chạy ra xem, vài người lại gần gỡ tay mẹ tôi ra nên tiểu tam nhanh chân trốn thoát được.
Đúng là hài hước hơn cả phim luôn. Hóa ra chồng nuôi “phòng nhì” cả năm nay mà tôi không hề hay biết. Cô bồ kia vốn chả có công ăn việc làm gì, không biết tại sao họ lại quen nhau nhưng chồng tôi cưng chiều bồ như trứng mỏng. Lâu nay anh ta không đưa tiền cho tôi nên tôi không phát hiện ra việc chồng có tình nhân bên ngoài. Mãi gần đây cô ta đòi chuyển chỗ ở thì mới vỡ lở.
Chồng tôi không nhớ địa chỉ cái nhà cũ mẹ thừa kế từ ông bà ngoại, bản thân anh ta cũng chỉ biết qua loa chuyện bố mẹ xây nhà mới chứ không nghĩ cái chung cư mini mà cô bồ thích lại thuộc sở hữu của chính bố mẹ mình. Cái việc khó tin như thế mà anh ta cũng làm được, đúng là trần đời chỉ có duy nhất chồng tôi!
Lạ lùng một nỗi tôi không thấy đau khổ khi bắt quả tang chồng phản bội. Một phần vì mẹ chồng xả giận ngay tại chỗ hộ tôi, phần khác vì bao lâu nay vợ chồng tôi cũng phai nhạt tình cảm. Anh ta đổ lỗi do tôi thờ ơ nên mới khiến chồng “đi tìm của lạ”. Cơ mà giờ thì lỗi do ai cũng đâu quan trọng nữa. Tôi không có ý định ly hôn, mẹ chồng cũng không mong tôi làm thế. Bà tha thiết xin lỗi con dâu thay con trai, nói rằng bao lâu nay coi tôi như con gái ruột. Thế nên tôi cũng ráo hoảnh như không có gì. Thôi thì sống vì con vì bố mẹ, chứ chẳng trông mong gì ở một gã chồng tồi.