Đang mừng mẹ chồng cho mảnh đất 5 tỷ, sau đêm tân hôn nghe mẹ chồng thủ thỉ tôi bỏ về ngoại luôn

Câu nói của bà khiến tôi có chút sững sờ hiểu ra nhà chồng có bí mật mà mình không hay biết.

Vợ chồng tôi quen nhau được 1 năm, tôi dính bầu vậy là quyết định cưới. Bất ngờ là ngay giữa lễ thành hôn, mẹ chồng tôi tuyên bố sẽ cho con dâu 1 tỷ với sổ đỏ miếng đất rộng hơn trăm mét vuông, sau này muốn làm ăn gì tôi được toàn quyền quyết định. Nghe tới đó, mọi người vỗ tay rầm rầm, bố mẹ đẻ nở mặt nở mày 1 phen, họ hàng ai cũng khen tôi tốt số. Thế nhưng ngay đêm tân hôn, giấc mộng đó đã biến mất như bong bóng xà phòng.

 

Sau khi trút bộ váy cưới, tôi bước vào phòng tắm chuẩn bị cho đêm ân ái ngọt ngào. Căn phòng cưới được trang trí theo đúng ý với tông màu đỏ rực rỡ. Tôi cũng sắm cho mình chiếc váy dây ren mỏng tang, hồi hộp chờ giây phút thực sự là của nhau.

 

Tân hôn, tôi hạnh phúc nghĩ mình đã chọn đúng nơi gửi thân khi được cả chồng và mẹ chồng yêu thương. (Ảnh minh họa)

Tân hôn, tôi hạnh phúc nghĩ mình đã chọn đúng nơi gửi thân khi được cả chồng và mẹ chồng yêu thương. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, khi vừa bước ra từ nhà tắm, tóc vẫn còn ướt thì tôi thấy chồng với mẹ chồng đang ngồi đó nhìn mình. Chồng kéo tay tôi xuống giường ngồi rồi nhẹ nhàng bảo:

 

 “Mẹ mang sỏ đỏ đưa em này. Nhất em đó, vừa về làm dâu đã được mẹ chồng cho sổ đỏ 5 tỷ”.

Nhìn thấy quyển sổ đỏ mẹ chồng đưa mà tôi bất ngờ vì không nghĩ bà cho mình thật. Đang định cám ơn thì bà đã kéo tôi xuống ngồi cạnh, giọng nhẹ nhàng:

 

“Giờ con đã là dâu con trong nhà thì cũng cần thông tỏ mọi việc của gia đình để có trách nhiệm gánh vác”.

Câu nói của bà khiến tôi có chút sững sờ hiểu nhà chồng có bí mật mà mình không hay biết. Không để tôi chờ đợi lâu, bà tiếp tục câu chuyện:

Thực ra, Tuân – chồng con còn đứa em nữa nhưng vì có vấn đề tâm thần nên nhà cho vào viện 1 thời gian. Giờ Tuân cưới vợ rồi, mẹ muốn gia đình mình được quây quần bên nhau nên nay mẹ đón em về. Mẹ đưa con sang phòng chào em nó để chị em làm quen”.

Nói xong, bà kéo tôi lên phòng trên cùng lầu 4. Vừa mở cửa, bà chỉ tay vào người bị xích trong góc tường rồi bảo:

“Vinh, chào chị dâu đi con. Từ giờ con không phải lên viện nữa, có chị chăm sóc rồi”.

Vừa thấy tôi, em trai chồng liền chạy nấp sau lưng anh trai gào hét:

“Cô là ai… Cởi xích cho tôi…  Tôi muốn đi chơi…. Tôi muốn ăn… Thả tôi ra”.

Em chồng định lao vào bóp cổ tôi nhưng may mà mẹ chồng kéo lại kịp. Bà đóng cửa thủ thỉ:

 

 “Em con mới về nên chưa quen. Con đừng sợ. Cứ chịu khó làm quen, tiếp xúc dần nó sẽ để con lại gần để chăm sóc nó”.

Lúc ấy tôi mới tê tái hiểu đây là lí do tại sao bà “chịu chi” mạnh tay đến thế, dâu chưa về đã cho tiền với sỏ đỏ là vì muốn tôi chăm sóc đứa con trai tâm thần điên dại của bà. Thấy tôi trở về trong bộ dạng thất thần, chồng càng được thể cầm quyển sổ đỏ dí vào tay vợ rồi động viên:

“Em đừng lo. Hàng ngày em chỉ cần mang cơm nước, tắm rửa vệ sinh cho Vinh là được. Công việc đó trước đây mẹ vẫn làm, giờ em về làm dâu thì em làm”.

Nghe chồng nói tôi càng choáng váng. Bản thân đang bầu bí chỉ ngồi không đã mệt chứ nói gì tới phải chăm sóc, phục vụ một người bệnh tâm thần. Nghĩ vậy tôi đẩy lại quyển sổ đỏ rồi bảo với mẹ chồng.

“Trước cưới sao anh và mẹ không nhắc tới chuyện này với con. Nếu mẹ và anh muốn đem đưa Vinh về ở chung cũng được nhưng mình sẽ thuê người giúp việc, tiền thuê vợ chồng mình trả. Em đang mang bầu cần được tĩnh dưỡng, không thể chăm 1 người tinh thần không bình thường. Ai mà biết được lúc chú ấy lên cơn sẽ làm những gì?”

Nghe chồng nói tôi càng choáng váng hiểu ra cuộc hôn nhân của mình là sai lầm. (Ảnh minh họa) 

Nghe chồng nói tôi càng choáng váng hiểu ra cuộc hôn nhân của mình là sai lầm. (Ảnh minh họa)

Vừa dứt lời tôi đã ăn ngay cái tát cháy má từ chồng, anh đỏ mặt chỉ thẳng tay mặt vợ:

“Cô ích kỷ thế. Mẹ đã nói tới vậy, tiền bạc, đất đai cũng cho hết rồi mà lại thoái thác trách nhiệm làm dâu là sao. Cô nên nhớ, nhà tôi không thiếu tiền thuê giúp việc nhưng điều chúng tôi cần là em tôi được chăm sóc bởi chính những người thân trong gia đình. Đấy cũng là lý do tôi chọn cô”.

Lĩnh trọn cái tát từ chồng, tôi bừng tỉnh hiểu bản chất con người vũ phu của anh. Quá uất ức, tôi kéo luôn vali còn chưa dỡ đồ bỏ về nhà ngoại, tuyên bố ly hôn chấp nhận làm mẹ đơn thân. Nhưng điều tôi lo nhất là em trai chồng bị bệnh tâm thần từ khi sinh ra, không biết bệnh tâm thần có di truyền không và con tôi có bị ảnh hưởng không? Tôi lo cho con mình quá mọi người ạ.

Bệnh tâm thần có di truyền không?

Năm 2017, Hiệp hội nghiên cứu gen các bệnh tâm thần công bố kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của gen (yếu tố di truyền) tới khả năng mắc bệnh của một người. Kết quả cho thấy có cùng một kiểu gen có nguy cơ gây ra 5 bệnh tâm thần khác nhau. Đó là:

– Tâm thần phân liệt.

– Trầm cảm nặng.

– Rối loạn tự kỷ.

– Chứng rối loạn tăng động giảm chú ý.

– Rối loạn lưỡng cực.

Những kiểu gen này thay đổi sự vận chuyển kênh canxi trong hoạt động của tế bào thần kinh. Vì vậy mà các bệnh có nhiều biểu hiện tương tự nhau, đòi hỏi phải cẩn trong chẩn đoán phân biệt.

Bệnh tâm thần có nguyên nhân chủ yếu từ yếu tố di truyền. Tuy nhiên, những bệnh nhân tâm thần liên quan đến yếu tố xã hội ngày càng gặp nhiều hơn. Gen không hoàn toàn quyết định việc bệnh tâm thần có di truyền không mà chỉ đóng góp một phần nhỏ nguy cơ. Một gen hiếm khi gây ra vấn đề, nó thường là sự kết hợp của nhiều gen khác nhau cùng với các yếu tố môi trường và di truyền biểu sinh (là những yếu tố di truyền nằm ngoài gen, quyết định cách cơ thể bạn phản ứng với những tác động của môi trường).

Do đó, không thể khẳng định 100% việc bệnh tâm thần có di truyền không đối với một đứa trẻ vừa mới sinh ra. Khi gia đình có người mắc bệnh thì trẻ có nguy cơ cao hơn người bình thường, nhưng không nhất định sẽ gặp phải.