Bán lỗ 800 triệu để tháo chạy khỏi căn nhà ‘bỏ phố về quê’

Cuối tuần cả nhà về quê ‘nghỉ dưỡng’ thì gặp kẹt xe trên cao tốc, đầu tư trồng rau bán trên Facebook thì tiền lời chẳng bõ công.

Mới đây, vợ chồng anh họ hẹn gặp mặt để cậy nhờ trong mối quan hệ của tôi, ai đang có nhu cầu mua căn nhà thứ hai để nghỉ dưỡng thì giới thiệu giúp. Điểm lại mối quan hệ của tôi, không ai có nhu cầu tốn thêm một đống tiền để mua căn nhà thứ hai cho gia đình nghỉ dưỡng cả.

Là một người có nhà ở thành phố và căn nhà thừa tự của ba mẹ ở quê, cách Sài Gòn độ 120 km tôi nghiễm nhiên trở thành người có căn nhà thứ hai. Vì thế, cách đây hơn 4 năm, khi nghe anh họ – người vốn theo ba mẹ ở thành phố từ nhỏ khao khát có căn nhà thứ hai tôi đã ra sức khuyên ngăn nhưng không được.

 

Một người đầu tư cả chục tỷ ‘bỏ phố về quê’ làm nông trại nhưng đã phải rao bán sau đó không lâu. Vì sao?  204

Lúc đó, anh còn nói: “Nếu có căn nhà ở quê như chú, cuối tuần nào anh cũng chở vợ con về đó chơi”. Tôi giãi bày: “Anh không hiểu được cảm giác chiều thứ sáu cả gia đình hối hả thu xếp sau giờ tan làm, ngồi xe vài tiếng về tới nhà ở quê rồi chiều chủ nhật lặp lại. Mất hai ngày cuối tuần trôi qua nhàn nhạt ở quê”.

Thường một người có ý định làm việc gì đó mà hỏi ý kiến một người khác cũng chỉ để củng cố thêm quyết tâm của họ. Mọi ý kiến trái chiều đều được gạt đi.

Anh họ tôi cũng vậy, như bị thôi miên bởi những mỹ từ căn nhà thứ hai, ngôi nhà nghỉ dưỡng, gia đình sống xanh… Rồi thông qua môi giới, anh mua một mảnh đất 2.000 m2 giá 3,5 tỷ đồng, xây căn nhà gỗ trước có hồ cá, sau có vườn rau thêm 1,2 tỷ đồng nữa.

 

Vợ chồng tôi trồng hoa, nuôi gà vịt và làm măng chua để bán, có hôm không có tiền đi chợ nhưng cuộc sống vẫn vui vẻ.

Tôi có dịp về chơi một lần và sau này anh có mời thêm vài lần nhưng tôi không dám về. Thứ nhất, tôi ám ảnh kẹt xe trên cao tốc để trở lại Sài Gòn mỗi chiều chủ nhật. Thứ hai, cảnh vật quá hoang sơ, tôi bị ám ảnh bởi những bộ phim ma quái của nước ngoài, toàn xảy ra ở những căn nhà ở khu vực hoang vắng như thế.

Rồi dịch Covid-19 ập tới, cả năm không về căn nhà thứ hai được, cỏ mọc um tùm, ngôi nhà lạnh lẽo như nhà hoang. Sau này, vợ anh nghỉ việc ở công ty, tìm về căn nhà thứ hai trồng rau xanh chữa lành tâm hồn… lại tốn thêm mớ tiền đầu tư làm đất, phân bón, hệ thống tưới tiêu.

Bài đăng đầu tiên lên trang cá nhân, giới thiệu rau xanh bắt mắt, bầu bí tròn trĩnh được nhiều người khen ngợi, hỏi mua liên tục. Nhưng chỉ một tuần sau, mỗi ngày chị đăng vài status rao bán nhưng chả ai buồn hỏi thăm vì giá cao hơn ở siêu thị nhưng phải tốn tiền ship. Tôi còn thấy một bình luận chị cãi nhau vì khách than mua 200 nghìn tiền rau củ lại tốn 30 nghìn đồng phí ship.

Vợ tôi nói nếu không về quê sống đời hưu trí thì đã được du lịch trong và ngoài nước thoả thích với số tiền đã tiêu mấy năm qua.

Bây giờ, khi nhờ tôi rao bán, anh chấp nhận lỗ 800 triệu đồng tiền khấu hao làm nhà, hệ thống tưới tiêu… có lẽ anh đã thực sự chán và mong muốn tháo chạy thật nhanh khỏi căn nhà thứ hai này nhưng thật khó. Tôi bảo anh phải giảm sâu hơn nữa thì may ra mới có người hỏi thăm, giữa lúc thị trường đang gặp khó.

Thật sự, những năm qua, trào lưu bỏ phố về rừng, căn nhà thứ hai, căn nhà nghỉ dưỡng khiến nhiều người có tiền chạy theo. Có thể nghe theo lời môi giới vẽ ra lợi ích: Không ở thì bán, chắc chắn lời vì giá đất tăng hàng năm, chỉ sợ lời ít chứ không sợ lỗ.

Tôi thấy rất buồn cười với khái niệm đi nghỉ dưỡng ở căn nhà thứ hai. Bỏ tiền ra đi ở dịch vụ, resort, được nhân viên phục vụ tận răng, dịch vụ chuẩn vài sao, thì mới gọi là đi nghỉ dưỡng.

Cuối tuần về căn nhà thứ hai, nó là của mình thì mình tự dọn dẹp, tự phục vụ gia đình, sao gọi là nghỉ dưỡng?