Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm. Dành dụm mãi mới được chút tiền và vay mượn thêm để mua căn nhà nhỏ. Chồng tôi cũng tự cảm thấy ở riêng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ tốt hơn. 2 tháng nay tôi háo hức tìm nhà, lúc nào cũng mơ về tổ ấm vì 5 năm qua đối với tôi quá mệt mỏi rồi. Thế nhưng, mọi chuyện bỗng chốc thay đổi chỉ vì một bộ phim.
“Lật mặt 7” không chỉ là một bộ phim chiếu rạp hot thời gian này mà còn vô tình trở thành nguyên nhân khiến vợ chồng tôi lục đục. Chồng tôi, sau khi dở chứng đi xem phim với bạn thì về có những suy nghĩ tiêu cực, lo lắng rằng việc ở riêng sẽ tạo ra khoảng cách với bố mẹ, rằng ông bà không có ai chăm sóc. Tôi thì không xem phim nên chả biết nội dung nó thần thánh thế nào đến mức chồng tôi bi lụy như vậy. Nhưng cái cảm giác nhắm được căn nhà ưng ý mà có người “phá đám” vì lý do giời ơi đất hỡi thế này tức vô cùng.
Ban đầu, tôi nghĩ rằng anh chỉ đang quá đắm chìm trong cảm xúc mà phim mang lại. Nhưng không, anh thực sự nghiêm túc. Những cuộc thảo luận về việc chọn mua nhà, trang trí tổ ấm mới đã không còn diễn ra mỗi tối. Thay vào đó, là sự trầm lặng và những câu chuyện ngày xửa ngày xưa khi còn khó khăn, nghèo khổ của gia đình anh.
Tôi chán nản và thất vọng vô cùng. Tất cả những gì chúng tôi đã làm, từ việc dành dụm tiền bạc, tìm kiếm thông tin, thậm chí là giấc mơ về một ngôi nhà của riêng mình bỗng chốc trở nên xa vời. Tôi cảm thấy như chúng tôi đang lùi lại phía sau, thay vì tiến về phía trước.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định đối mặt với chồng tôi. Tôi muốn hiểu rõ hơn về những sợ hãi của anh và từ đó tìm ra giải pháp. Tôi cứng rắn với việc quyết tâm ra ở riêng, phân tích cho anh những lợi ích khi mua 1 căn nhà gần bố mẹ sẽ không ảnh hưởng gì tới tình cảm gia đình hết.
Cuộc trò chuyện diễn ra lâu hơn tôi dự định. Anh bày tỏ những lo ngại về việc mất đi sự gắn bó với bố mẹ già, sợ rằng các con sẽ không còn cảm giác gần gũi với ông bà, và cả những trăn trở về khoản vay mua nhà có thể sẽ đặt chúng tôi vào tình thế nợ nần. Tôi kiên nhẫn lắng nghe.
Chúng tôi bắt đầu tháo nút thắt từ những điều nhỏ nhất, như việc bố trí thời gian về thăm bố mẹ và đưa ra kế hoạch tài chính rõ ràng để đảm bảo cho tương lai. Tôi cũng khẳng định rằng, dù ở riêng nhưng mối quan hệ thân thích vẫn không thay đổi, và cách chúng tôi chăm sóc cho nhau thậm chí còn tốt đẹp hơn.
Anh bắt đầu không phản biện nữa mà im lặng. Tôi biết rằng đây chỉ là những bước đi đầu tiên và tôi cần phải kiên nhẫn, nhưng ít nhất, tôi tin cách làm của mình là đúng đắn.
Nếu mấy ngày tới chồng tôi vẫn lung lay ý chí mua nhà thì tôi có nên dùng hạ sách là dọa ly hôn? Chứ nhìn công sức rồi chuỗi ngày cam chịu của mình bao năm đổ bể tôi thật không chịu nổi. Hoặc tôi có nên “đánh bài liều” nói chuyện thẳng thắn với mẹ chồng?