Nỗi sợ hụt chân của gia đình có nhà 6,5 tỷ ở Sài Gòn

Bạn tôi luôn lo lắng rằng nếu chẳng may nợ nần thì cả nhà sẽ ra đường ở.

Tôi đã đọc bài viết Ở phố lương 18 triệu đồng, về quê còn 5,5 triệu và cho rằng nhân vật trong bài viết dù lương giảm hơn 3 lần, nhưng vẫn còn may mắn hơn nhiều người.

Cụ thể, đó là những người đang tiếng “dân thành phố, có nhà thành phố”. Tôi có người bạn là dân thành phố quen từ thời đại học. Mỗi dịp hè, bạn đều lặn lội xuống quê của từng bạn trong nhóm để chơi và tỏ vẻ thích thú. Bạn còn dặn, có dịp đám giỗ thì nhớ mời để bạn về chơi tiếp.

Nhiều lần, bạn nói với tôi: “Ước gì gia đình ở quê chứ không phải thành phố”. Tôi cho rằng bạn có vấn đề, vì trong khi bao nhiêu người tụ hội về thành phố thì bạn lại mong ước ngược lại.

Tôi dẫn chứng, mỗi dịp lễ Tết dân di cư phải tốn tiền bạc mua vé xe, máy bay và mất thời gian cả ngày đường để đi đi về về, trong khi nhà ở thành phố thì chẳng cần đi đâu. Hơn nữa, nếu chẳng may bị bệnh thì việc khám chữa cũng khá thuận lợi.

Bạn chia sẻ hoàn cảnh: Đúng là có nhà thành phố, ngôi nhà một trệt, bốn lầu, ba mẹ của bạn ở trệt, bốn tầng còn lại chia cho bốn gia đình anh em bạn, mỗi gia đình nhỏ một tầng, thêm con cháu nữa là tổng cộng 14 người ở trong ngôi nhà đấy. Giá thị trường cả nhà và đất vào khoảng 6,5 tỷ đồng.

“Gia tài của cả nhà chỉ có chừng ấy thôi”, bạn tôi nói. Nếu bạn là con một hoặc có một anh hoặc em, thì mọi chuyện đã khác. Đằng này, số thành viên trong gia đình nhiều, cộng thêm việc “không có đất, cát” rộng rãi như ở quê khiến bạn và các anh em luôn lo lắng. Bởi nếu một trong mấy anh em làm ăn thất bại, nợ nần thì cả nhà chỉ có nước ra đường ở.

Lo lắng thường trực đó là luôn sợ bị hụt chân. Bởi bạn nghĩ rằng người ở quê lên thành phố làm việc, nếu thất bại, buồn chán thì còn đường về quê. Còn những người như bạn, một khi thất bại là không còn đường lui nữa. Dù có thất nghiệp cũng phải ráng mà làm việc. Anh, chị em và các cháu trong nhà bạn cũng được quán triệt như thế.

Tôi mới nói với bạn rằng, chỉ một ngôi nhà của bạn, đã có giá trị bằng cả vài hecta đất ở quê rồi. Nên không có lý gì để bạn phải buồn rầu, sợ hụt chân hay gì cả. Cuộc sống phải do chính chúng ta lựa chọn và kiến tạo, nếu cứ cố chấp, dính mắc và lo sợ môi trường nào, ở phố, hay ở quê thì sẽ đều không thể khá lên được.