Nhìn các con ngủ say sưa trong căn nhà của mình, tôi mới thấy quyết định mua nhà tại Hà Nội trong những năm qua là đúng đắn.
Để sở hữu căn nhà với diện tích vỏn vẹn 48m2 tại xã Liên Ninh (Thanh Trì, Hà Nội) như hiện nay, vợ chồng tôi đã phải nỗ lực rất nhiều trong thời gian qua.
Tôi ở Hưng Yên, lấy chồng quê Hà Tĩnh. Hai vợ chồng cùng nhau lập nghiệp tại Hà Nội. Tôi làm nhân viên văn phòng, chồng làm nhân viên kinh doanh. Khi lấy nhau, hai vợ chồng vẫn phải thuê nhà trọ. Bấy giờ, để tiết kiệm tiền, chúng tôi chỉ dám thuê phòng ở xa trung tâm.
Ở trọ cũng nhiều bất tiện, vợ chồng tôi cũng phải vất vả chuyển trọ đến hai lần. Mỗi lần dọn dẹp, khuân vác đồ đạc, tôi lại tự nhủ phải quyết tâm mua nhà bằng được. Song, kinh tế của hai vợ chồng chưa có. Thời điểm đó, tổng thu nhập của hai vợ chồng khoảng 20 triệu/tháng.
Thời gian chảy trôi, trong khi chưa tiết kiệm được nhiều tiền thì thu nhập của vợ chồng đã phải chi tiêu vào nuôi 3 con ăn học. Có những lúc chúng tôi quá áp lực khi sinh sống tại thành phố lớn, tôi đã quyết định về quê.
Năm 2015, tôi đưa các con về quê học hành, nhờ ông bà trông giúp. Còn mình thì xin một công việc ở quê. Còn chồng tôi vẫn làm việc tại Hà Nội. Sau một thời gian, tôi thấy cuộc sống đảo lộn, phát sinh nhiều vấn đề khi vợ chồng mỗi người một nơi.
Sau 3 năm ở quê, chúng tôi quyết định trở lại Hà Nội. Lúc này, buộc chúng tôi phải mua nhà để có nơi sinh sống ổn định. Bố mẹ đã vất vả, không thể các con cũng phải cực khổ theo mình mãi được.
Vợ chồng tôi ngồi tính toán lại, sau hơn chục năm lấy nhau, chúng tôi dành dụm được 400 triệu đồng. Với số tiền này mà mang đi mua nhà tại Hà Nội thật là đánh đố. Phải có trong tay khoảng 1-1,2 tỉ mới có khả năng mua nhà. Muốn vậy, chúng tôi xác định phải vay thêm ngân hàng, người thân, bạn bè.
Hai vợ chồng tôi đặt lên bàn cân việc mua chung cư hay nhà đất. Chúng tôi cũng phải tham khảo ý kiến những bạn bè, anh chị em từng mua nhà tại đây. Sau khi nghe hai tai, chúng tôi quyết định không chọn mua chung cư.
Bởi ngoài việc phải chung diện tích công cộng, thang máy, khu vực gửi xe, mỗi tháng chúng tôi phải mất một khoản kha khá trả phí dịch vụ.
Thời điểm năm 2019, tôi và chồng mất nhiều ngày đi xem đất. Nếu miếng đất vừa tiền lại ở ngõ cụt, đất xấu. Miếng đắt hơn chút thì vượt xa so với khả năng chi trả của vợ chồng tôi.
May thay, sau khi được người quen giới thiệu. Chúng tôi đã tìm được một căn nhà ưng ý rộng 48m2, đã xây thô 1 tầng và có gác xép trị giá 1,1 tỉ đồng. Vay ngân hàng 500 triệu đồng, để chúng tôi khống chế mỗi tháng phải trả cả gốc lẫn lãi là 8 triệu đồng trong 10 năm.
Như vậy, với thu nhập của hai vợ chồng vẫn còn đủ tiền nuôi con ăn học, chi tiêu cuộc sống. Số tiền thiếu còn lại chúng tôi nhờ cậy người thân, bạn bè.
Sau đó, chúng tôi cũng tốn một khoản để cải tạo nhà cửa, phù hợp với nhu cầu gia đình. Lúc này, những gì thật cần thiết tôi mới quyết định mua, còn lại đều tiết kiệm, tối giản nhất có thể.
Đến nay, dù vẫn phải gánh khoản nợ mỗi tháng, song chúng tôi có cả một ngôi nhà để ở, con cái có nơi sinh sống ổn định. Nếu thời điểm đó không quyết tâm mua nhà, chắc rằng giờ này gia đình tôi vẫn phải thuê trong căn phòng trọ chật hẹp, thiếu thốn nào đó.