Xa xóm làng nên rau mọc lên tha hồ, không lo trâu bò xâm phạm hoặc người vào nhổ bứt. Đất vườn cát pha tơi xốp, thành thiên đường cho các loại dại mùa hè như rau sam, rau dền thân mềm mại, đua nhau mọc dày sau mỗi cơn mưa.
Rau dền cơm thực sự là một loại rau dại cổ xưa rất giàu chất dinh dưỡng, theo dinh dưỡng học, rau dền có chứa các chất bao gồm protein, chất xơ và các loại khoáng chất quan trọng khác như: magiê, phốt pho, mangan và sắt. Ngoài ra, rau dền cũng chứa một lượng lớn mangan, đây là một loại khoáng chất vi lượng đặc biệt quan trọng đối với chức năng não bộ và có tác dụng ngăn ngừa một số tình trạng thần kinh.
Rau sam ăn mát, vị chua thanh. Còn rau dền dại, nhất là dền cơm non mà đem luộc chấm mắm ớt thì thành… đặc sản.
Cái giống dền cơm thật kỳ lạ. Chẳng hiểu hạt của chúng lẫn lộn, chơi trốn tìm ở đâu trong đất mà hễ trời đổ mưa một trận, chỉ vài ba hôm sau đã chi chít mọc dày.
Thân cây rau dền cơm chỉ nhỉnh hơn que tăm, mềm mại dễ hái chứ không tua tủa gai nhọn như rau dền gai, cũng không to con lớn xác như giống dền tây người làng vẫn trồng cắt nấu cho heo.
Thêm nữa, có lẽ cái vị ngon ngọt, bùi bùi của cây rau dền cơm-rau dại mùa hè nên trở thành món khoái khẩu của gia súc, gia cầm.
Chưa tính đến trâu bò, nội lũ gà vịt thôi, thấy đám dền cơm vừa đội đất trồi lên là xăng xái vây quanh, nếu không canh hoặc nhổ kịp thời chắc chắn hôm sau ra vườn chỉ còn… gốc.
Biết rõ chuyện ấy nên hễ vườn có rau dền dại, nhất là rau dền cơm mọc lún phún sau những cơn mưa mùa hè là ngoại lụm cụm đi canh gà vịt.
Ngoài rau dền cơm thì còn một số loại rau dền dại khác, tất cả đều có mùi thơm tạo cảm giác thèm ăn, phổ biến nhất chế biến rau dền dại, rau dền cơm là nấu canh (canh hến, canh cua…cho tới canh thịt), luộc…Rau dền cơm là rau dại mùa hè.
Rau dền lớn nhanh như thổi. Mới thấy bằng mũi kim, vài hôm sau đã vọt lên, phủ xanh mặt đất. Ăn được rồi nhưng non quá, rổ rau bự luộc xong “teo” còn mỗi một đĩa con, chưa đã cơn thèm.
Nhẫn nại đợi thêm vài ba hôm cho rau cao non tấc, màu lá thẫm hơn là ngoại nhắn tôi qua nhổ về ăn. Bình thường, tôi vốn tính lười, nhưng nghe nói tới dền cơm là mắt sáng rỡ, vác rổ chạy bay.
Dền cơm ngon nhất có lẽ là đem luộc chấm mắm, nhiều quá có thể nấu canh hoặc xào đổi món. Nhưng, tôi không thích nấu canh hoặc xào lắm bởi nó đánh mất hương vị nguyên bản độc đáo của rau dền.
Rau hái mang về rửa sạch để cho ráo nước. Khi luộc rau cho vào chút muối, để lửa to, không được đậy vung. Quan trọng nhất, canh đúng thời điểm vừa chín là tắt bếp, vớt rau ngay.
Hồi nhỏ, bữa nào mâm cơm có đĩa rau dền luộc là tôi không màng thịt cá, cứ gắp rau chấm mắm ăn kèm với cơm đến lúc no căng.
Vị ngọt siêu hạng của rau dền cơm luộc chắc chắn khó có loại rau nào sánh bằng. Vậy nên, ăn bữa đầu rất ngon, nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại sẽ chóng ngán hơn các loại rau khác. Ấy là nói chuyện mấy đứa nhỏ chúng tôi chứ ngoại thì không.
Hầu như bữa nào mâm cơm nhà ngoại đều có 1 đĩa rau dền cơm luộc. Ngoại bảo, rau dền vừa sạch, vừa ngọt ngon, bổ dưỡng, lại mềm mại dễ ăn chẳng phải nhai nhiều. Nói tới đó ngoại cười, phô đôi hàm chỉ còn lợi đỏ.
Đã là chuyện xưa về vườn rau dền cơm nhà ngoại. Khu vườn ấy, thêm cả cánh đồng lúa bao quanh giờ đã thành khu phố. Ngoại tôi cũng đi xa lâu rồi. Chợ quê thành chợ phố, vài năm trở lại đây không thấy bán rau dền cơm, rau dền dại!