Tôi mừng quá, cầm hộp đựng cá hấp sẵn cứ như lâu ngày mới gặp lại người thân. Đúng là nhiều năm nay tôi không còn cơ hội được nhấm nháp cá thài bai, có lẽ do ngoài chợ không thấy bán, hay do anh Ba Cà chủ quán thân yêu đã qua đời nhiều năm trước, nên cá thài bai cũng “lội biệt tăm”, ít nhất là với tôi.
Tôi không biết, còn dòng sông nào trên đất nước mình có cá thài bai, chứ từ ngày về lại quê nhà Quảng Ngãi, cách đây tròn 35 năm, tôi mới biết cá thài bai, và biết sông Trà của mình có món cá tuyệt vời này, dù nó là loài cá bé nhỏ vào hạng nhất. Bé mà ngon, nhỏ mà “có võ”, đó là cá thài bai sông Trà.
Từ rất nhiều năm nay, cứ nhắc tới Quảng Ngãi là người trong nước lại nhắc tới “cá bống sông Trà” như một đặc sản đã có thương hiệu. Nhưng mấy ai biết, sông Trà quê tôi còn một món cá ngon không kém, mà dường như ngon hơn, thấm thía hơn khi ăn, là cá thài bai.
Ngay cái tên, đã kín đáo nói lên xuất xứ của giống cá này, nó có tuổi thọ ngang với tuổi thọ dòng sông Trà. Đó là cái tên rất đậm “chất Chàm”. Tự ngàn xưa, người Chàm ở dọc sông Trà đã thân quen với giống cá này, và họ đã đặt tên cho nó khi thưởng thức món cá thài bai đúng vào dịp mùa xuân. Đó là mùa giống cá bé bỏng mà thơm ngon hạng nhất này xuất hiện ở phía cuối dòng sông Trà Khúc.
Nếu mỗi dòng sông Việt Nam đều có những giống hải sản nổi tiếng, thì sông Trà quê tôi có những 2 đặc sản: Đó là cá thài bai và cá Bống. Do chỉ xuất hiện vào mùa xuân, và rất khiêm nhường, cả về hình thể lẫn thời gian xuất hiện, nên cá thài bai ít được người trong nước biết đến. Nhưng người Quảng Ngãi thì biết. Và chỉ cần nhắc tên thài bai, là nhớ liền.
Có nhiều cách ăn cá thài bai, nhưng theo tôi, món cá tươi ròng hấp không ướp gia vị, hoặc ướp gia vị rồi hấp thì đều ngon. Khi ăn, có bánh tráng nướng dòn, kèm rau thơm, kèm bia hoặc rượu.
Nhưng thời buổi bây giờ, đến chơi nhà bạn hay nhà bà con, được đãi món cá thài bai kèm đồ uống có độ cồn, thì xin kèm thêm món… taxi hoặc grab cho an toàn. Vậy thôi.