Nghĩ đến cảnh đi thuê trọ mà ngán ngẩm, bố mẹ thông báo sẽ mua nhà cho khiến tôi vui mừng thở phào nhẹ nhõm.
Tôi và Yến vừa tổ chức lễ ăn hỏi xong. Bây giờ chúng tôi đã coi như là con cái trong nhà rồi. Mấy hôm trước bố mẹ tôi gọi Yến tới nhà chơi. Rồi ông bà nói với hai đứa là sẽ mua cho chúng tôi một căn hộ để ra ở riêng.
Bố mẹ tôi đang ở cùng với anh trai và chị dâu. Tiền cả đời tích góp của ông bà, một phần đã xây căn nhà trên mảnh đất hiện tại, sau này cho anh trai tôi cả nhà cả đất. Còn tôi ra ở riêng, ông bà lấy phần tiền còn lại mua cho chúng tôi một căn hộ vừa tầm.
Nghĩ đến cảnh đi thuê trọ mà ngán ngẩm, bố mẹ thông báo sẽ mua nhà cho khiến tôi vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Tôi tươi cười cảm ơn bố mẹ thì đột nhiên Yến lên tiếng khiến tất cả chúng tôi đều ngỡ ngàng:
“Chúng con xin phép không nhận căn nhà đó đâu ạ. Bố mẹ cứ giữ phần tiền đó để phòng thân, mua nhà cho chúng con thì hai người đâu còn lại gì. Chúng con còn trẻ khỏe, lại đi làm có lương, muốn mua gì sẽ tự mua được”.
Bố mẹ tôi bất ngờ lắm nhưng chỉ nghĩ là Yến trả lời vậy cho phải phép thôi. Thế mà lúc ông bà nhắc tới chuyện đi xem nhà thì cô ấy kiên quyết không đồng ý, bảo rằng chắc chắn không nhận căn nhà của bố mẹ chồng. Thì ra đó là suy nghĩ thật sự trong lòng Yến chứ không phải câu trả lời chỉ để “làm màu”.
Bố mẹ tôi rất vui và cảm động trước tấm lòng của con dâu út. Mẹ tôi còn rơm rớm nước mắt suýt khóc. Tôi hỏi Yến có nhà riêng không muốn lại muốn đi thuê à? Cô ấy nhoẻn cười bảo chẳng sao hết, năng lực của mình đến đâu thì hưởng đến đó.
Đến lúc này tôi mới thực sự nhận ra mình đã cưới được một cô gái tốt thế nào mọi người ạ. Tôi tự hứa với lòng sẽ yêu thương và đối xử với vợ thật tốt.